NƠI BẮT ĐẦU CỦA GIÓ

Bài viết của nhà văn TRẦN THỊ HUYỀN TRANG

 
 
Đêm mồng 6 Tết Bính Thân chúng tôi về An Nhơn dự đêm nhạc NGÀY GIÓ QUA SÔNG của Diệp Chí Huy - một bạn học đồng niên của tôi thời cấp ba, đồng thời là bạn văn nghệ của chồng tôi.
 
Huy tổ chức đêm nhạc tại quê hương, nơi đã phong là "thị xã" nhưng hồn vía vẫn rất chi là "thị trấn". Nói riêng một câu, rằng tôi yêu mấy tiếng thị - trấn - Bình - Định hơn là thị - xã - An - Nhơn, chẳng vì điều gì to tát, đơn giản là cái tạng tôi nó vậy, thường lưu luyến với những gì cổ kính, cũ càng, những gì từng cho mình kỷ niệm.
 
Nhà Huy là quán cà phê Thanh Lịch vang bóng một thời. Trước 1975 và hàng chục năm sau đó, các hiệu buôn, các quán cà phê, tiệm chè dọc phố là những điểm nhấn rất sang tại một thị trấn nhỏ. Huy thời trẻ mê bóng đá, ca nhạc, nhưng chưa bộc lộ thiên hướng gì rõ rệt. Rồi Huy học đại học, lập nghiệp ở Đà Nẵng. Bẵng đi mấy chục năm, tôi nghe từ truyền thông báo chí và truyền thông bạn bè một cái tên quen thuộc, nhưng ở một lĩnh vực khá ... lạ lẫm: âm nhạc.
 
Huy chơi thân với Đặng Ngọc Khoa, một nhà báo miền Trung có tài và có tâm. Không rõ giữa hai người, ai thổi sang ai niềm đam mê đi và viết. Chỉ biết rằng, đã có một Diệp Chí Huy nghêu ngao*, tôi về đếm lại ca dao* mê mải hát trên những nẻo đường đồng hành cùng Đặng Ngọc Khoa và cả hát lời tiễn biệt khi Đặng Ngọc Khoa tạ thế. Sau đó, Huy sang Phi châu làm kinh tế, rồi trở về, có thêm các triển lãm về mặt nạ Phi châu, có thêm tập nhạc mới: Ngày gió qua sông.
 
Với Ngày gió qua sông, Huy đã có nhiều chương trình ra mắt ở các đô thị lớn: Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh..., nhưng về Bình Định, Huy không chọn Quy Nhơn, mà chọn nhà - của - mẹ để dâng mẹ và rẻo đất quê hương những ngọn gió bất tận anh đã nuôi trong lồng ngực rộng. Đó là một nghĩa cử tri ân đáng trân trọng.
 
Trong một ca khúc viết về quê nhà, Huy bảo ấy là nơi "về chỉ để mà đi", phải chăng gói một hàm ý, rằng mỗi lần về là mỗi lần nạp thêm năng lượng cội nguồn, để phóng những đường bay mới lạ.Ấy cũng là nơi vợ chồng tôi thường quay về để hít thở bầu khí quyển thanh tao từ vạn cổ vắt qua những ân tình bè bạn. Và đêm mồng 6 Tết Bính Thân, trước ngày hạ nêu, trở về nghe âm nhạc Diệp Chí Huy, tôi chợt nhớ ánh mắt trong veo bạn bè một thưở. Dường như tiếng hát ai đó đang da diết gọi những ngọn gió cất lên từ đồng bãi, từ sân trường lộng nắng, từ những con phố nhỏ mơ mộng. Từ khung trời này đã thăng hoa những Yến Lan, Phạm Hổ, Phạm Thế Mỹ, La Hữu Vang, Trần Long Ẩn... - những ngọn gió đã thâu góp tinh hoa Bình Định và qua sông để đến với muôn trùng, để thuộc về trời rộng.
 
Khi tốt qua sông, đường đi của tốt linh hoạt và lợi hại khôn lường. Và gió, khi qua sông, gió cũng phóng cuồng mãnh liệt hơn gấp bội phần. Chúc mừng Huy, một ngọn gió trường sức ruổi rong trên những miền bất tận...
 
TTHT
* Nghêu ngao, Tôi về đếm lại ca dao: tên những live show của Diệp Chí Huy
* Ảnh trên: Nhà thơ Nguyễn Thanh Mừng phát biểu trong đêm nhạc Ngày gió qua sông tổ chức tại An Nhơn, Bình Định.

HÃY CHƠI TRỐNG DJEMBE D.FOLA ĐỂ CẢM NHẬN  ĐIỀU MỚI MẺ VÀ THÚ VỊ TRONG ÂM NHẠC .

Back To Top